Ông Đồ ẻ
Năm 1988 .mấy anh em (a Thuật giám đốc lâm trường , Bình kế toán trưởng, anh Lục trường phòng kế hoạch , Hộ trường phòng kỹ thuật ) đi xe jeep Willi (anh Thụ lái) ra Đức Thọ, Hà nội- Phả lại, Đông triều, Uông bí ,Hạ long - Lào cai-Giếng đáy (Hoành bồ) ,Yên lập.
Chuyến bắc du 10 ngày thật nhiều kỷ niệm, quanh xe chất vây quanh 10 can xăng đầy ắp để đi đường. 5 tên hút thuốc như giặc (răng mà không cháy xe rứa không biết) .
-Đêm đầu ra ở lại nhà anh Thuật ở cầu Chợ Thượng, Đức thọ. Hà tỉnh. Cơm nước xong, anh Thái ( em rễ anh Thuật) rủ làm thịt Dê nhậu.
OK chơi luôn,. ( một việc tình cờ rất lý thú khi chạm ly rượu mời nhau, anh Thái hỏi minh : trong Huế anh Hộ ở mô? ,dạ ở Kim long. Ui chà năm Mậu thân 1968 tui đóng quân ở xã Hương long, tui là trung đội trưởng quân chính quy.
Ui cha, năm Mậu thân vườn nhà mình có một cái hầm chỉ huy của bộ đội. E mà ôn Thái đã nằm nhà mình năm nớ. Đúng là quả đất tròn vo. )
Một tiếng sau đã có Dê phay nóng hổi bày ra đĩa. Anh Thái xuýt xoa mang ra 2 lít rượu trắng : Mời các bác Huế nếm rượu quê phà Linh cảm-Hương sơn. Cực kỳ Nghệ tỉnh (năm 98 chưa chia tỉnh). Ôn Bình nếm tí rượu khen ngon rồi nói: Chừng ni thôi à . anh Thái lườm lườm. Chừng uống không hết mô en, rượu nặng lắm.
Ôn Bình thả một câu cụt lủn: ẻ chừng nớ mới chắc tui. 1-0 các bác Hà(Tỉnh, Nội) khiếp đen.
-Thị xã Uông bí, công ty Nhựa Thông Quảng ninh (anh Phát gíam đốc, anh Phong Kt t chiêu đãi giò lợn luộc, ,trứng đúc, cầy hương hon trước nhà máy nhiệt điện Uông bí.Công ty Nhựa thông giàu có nên mời bìa Trúc bạch.
Mời qua mời lại dăm ly, ôn Bình với thùng bia biểu diễn mở bia kiểu Huế. Lấy chai kẹp chai bật nổ tách nắp keng bay lên trời.Người mô chai nấy.. ,uống cở 10 chai một người là nghỉ. Các bác nhựa thông hoảng hồn: Bụng mô chứa en. Ôn Bình buông một câu cụt lủn: Đồ ẻ, rứa là ( 2-0).
-Bọn mình (Bình Hộ mới hơn 30 một tí, sức trẻ đang ngon, uống rượu làng Vân -Hà bắc còn hơn các bác Bắc kỳ.
Đêm chia tay mai về ở trường Bách khoa, sau buổi liên hoan của nhà anh Lục (em rể anh Thuật, trưởng khoa chế tạo máy, trường Bách khoa Hà nội) với các thầy khoa chế tạo máy xong, còn lại 5 anh em ngủ lại nhà anh Lục mai về sớm.
Anh Bình nhà mình chưa đã đô, kéo anh em dậy lục tìm can rượu Vân 5 lít ( mua ở làng Vân đem về Huế làm quà). Bình đọc lịnh : đêm chia tay Hà nội, anh Thụ uống ít thôi mai lái xe. Còn 4 anh em mình với anh Lục chủ nhà là 5 người. Mỗi người một lít, uống khi mô hết rượu lên xe đi luôn. Mấy anh em can ngăn Bình: uống mô lắm rứa, mai còn vô sớm mà.
lão Bình phán một câu cụt ngủn :
-Đồ ẻ, chắc tui 2 lít. ( rứa ti số đã là 3-0)
Từ đó về Cơ Quan chúng tôi đặt bí danh ôn Bình là (ông đồ ẻ) .
Năm sau(1989), ôn đồ ẻ lên làm giám đốc Lâm trường.... rồi về Sở Lâm nghiệp làm ông Chánh Thanh tra.
Rứa đó mà chúng tôi gắn bó thâm tình với nhau cho đến lúc hưu nai dù không làm việc cùng nhau.
Thân nhau nên hay chọc nhau. Sau đó mình cũng chuyển công tác về sở LN cũng với anh Bình, Đi nhậu mình gọi mồi: em ơi cho anh đĩa Chánh Thanh tra. Cả cô bán hàng lẫn bạn nhậu tròn vo mắt ..chơ món chi rứa mi? Chà chà là đầu ,cổ ,cánh và chân gà đó mà.
Răng rứa??
Thì Thanh tra là bươi, móc. Không phải chân, đầu cổ cánh gà à.
Đầu năm theo luật mới nên không hội hè bia rượu. Ở nhà buồn nhớ lại chuyện xưa. Những ngày tháng chung chiến hào với những người anh em tuyệt vời của Lâm trường Tiền Phong năm xưa.en Bình Thủy lương hè.
Ho Tonthat
|